|
Trong tiết trời xuân trong trẻo, đồng bào Cơtu ở thôn Bút Nga, xã Sông Kôn, (huyện miền núi Đông Giang) cùng nắm tay nhau nô nức đi trẩy hội làng. Xúng xính trong bộ trang phục truyền thống, những chàng trai, cô gái Cơtu rộn ràng nhảy múa quanh trụ X''nur (cây nêu) trước gươl của làng mừng lễ hội cầu an…

| Thanh niên Cơtu vui múa cồng chiêng quanh trụ X''nur.
|
Tiếng trống khai hội Trên trời cao, những đàn én dang cánh bay trong nắng mới; nơi rừng sâu, những bông hoa pơlang khoe sắc màu rực rỡ, cũng là lúc người Cơtu ở thôn Bút Nga đã hoàn tất việc thu hoạch lúa mùa trên nương rẫy. Thời điểm này thóc, ngô đã chất đầy nhà, đầy zơng (chòi); đàn trâu, bò, gà, lợn... nuôi đã đủ béo, các vị già làng lại cùng nhau ngồi bàn chuyện mở hội làng. Tươm tất trong trang phục truyền thống, già làng Arâl Choóp cùng mấy người già khác trong buôn Bút Nga tiến đến chỗ Trai (lều dựng để cúng Giàng), chuẩn bị làm lễ cúng tế với Giàng (thần linh), đón chào camoo tamêê (năm mới) yên vui, an lành. Tùng! Tùng! Tùng...! Tiếng trống Ch''gâr ngân vang khắp núi rừng được già làng Arâl Choóp đánh để gọi hồn sông núi, mời các Giàng, các vị thần linh về cùng chung vui cùng với buôn làng Bút Nga trong ngày hội mới. Trước gươl, con trâu đã được cột vào trụ X''nur vững chãi, dân làng đã góp mặt đông đủ, cồng chiêng đã bắt đầu giục. Già làng Arâl Choóp chuẩn bị cúng tế thần linh và khấn theo luật tục. “Ơ..., các thần núi rừng, Giàng trong làng xóm là một, đừng ai xấu với ai; nay chúng tôi làm lễ báo với Giàng, cầu cho nhiều lúa gạo, ngô bắp, của cải, ché chiêng; chặn điều xấu điều ác, giữ cho chúng tôi sức khỏe và sống lâu; hồn ông bà ban cho con cháu ấm no hạnh phúc...”. Già làng vừa dứt lời, chiêng trống lại nổi lên rộn rã, các chàng trai, cô gái Cơtu nhảy múa quanh con trâu, tiếng hú hò (taroóh, tacóch) vang lên... Những điệu nhảy t''tung của những chàng trai Cơtu tay cầm giáo mác, mang dáng dấp của hồn sông núi trông khỏe khoắn, dứt khoát. Những điệu múa zază của thiếu nữ Cơtu rất nhịp nhàng, nhún chân đều theo nhịp trống rất đẹp mắt và quyến rũ. Điệu t''tung, zază hòa quyện nhau, hợp lại tăng thêm phần sống động, đưa mọi người về với cội nguồn, du dương trong huyền thoại ngàn năm. Năm mới cầu an Ông Alăng Mười, Trưởng ban Quản trị thôn Bút Nga cho biết: “Thôn chúng tôi có tất cả 37 hộ với 158 nhân khẩu. Hằng năm, sau khi chuẩn bị thu hoạch xong vụ mùa trên nương rẫy, cả thôn ngồi họp và thống nhất tổ chức lễ hội đâm trâu với mục đích cầu an, chúc phúc”. 
| | Ngôi Trai, nơi làm lễ khấn bái thần linh của các già làng. |
Theo ông Mười, năm nay thôn Bút Nga đã vận động các gia đình quyên góp quỹ để mua con trâu hơn 9 gang tay với giá hơn 10 triệu đồng để làm lễ. Trước khi làm lễ đâm trâu chính thức, cả thôn đã cùng nhau múa hát và ăn mừng suốt một đêm dài, giết heo, gà,… để cúng tế trước. Trong tiếng reo hò của dám trai làng, trống chiêng nổi lên rộn rã. Già làng Arâl Choóp lại bước lên phần trước gươl, cầm cây dụ (cây giáo) đâm chọc mũi con trâu cho chảy máu. (Đó là bước đầu tiên trong nghi thức đâm trâu của đồng bào Cơtu). Thay mặt cho cả dân làng, già làng đứng ra đâm phát dụ đầu tiên, khiến cho trâu bất ngờ chạy quanh vòng của trụ X''nur. Tiếng trống chiêng, điệu Tarooh Tacoóch tiếp tục ngân lên rộn rã, ngày càng dồn dập và náo nhiệt. Thừa thế, các chàng trai Cơtu ra sức “uy hiếp”, lao thẳng mũi dụ về phía con trâu, đến khi con trâu gục ngã. Sau khi con trâu chết, già làng cắt phần đuôi trâu thành 2 khúc nhỏ, làm vật thiêng ném lên phía ngọn X''nur để cầu an và chúc phúc. Ông Arâl Ghênh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sông Kôn cho hay: “Trong đâm trâu, người Cơtu không đâm phía bên trái (phần tim) con trâu. Mà nhắm hông phải để ra đòn. Có nhiều cách lý giải khác nhau, song theo một số già làng am hiểu thì nếu đâm phía bên hông trái con trâu dễ bị chết sớm, làm cuộc vui không được kéo dài. Hơn nữa, cũng theo các già làng, tục người Cơtu không cho phép đâm trâu phần hông trái, mà chỉ khi làm lễ an táng cho người chết thì mới được đâm phía bên hông trái của con trâu…”. Ông Nguyễn Ngọc Dũng, cán bộ văn hoá xã Sông Kôn kể: “Ngày xưa, lễ hội đâm trâu được người Cơtu tổ chức thường niên trong các dịp mừng năm mới, mừng lúa mới,… như một dịp báo cáo với các vị thần linh sau một năm làm ăn vất vả, thu hoạch xong vụ mùa. Các dịp lễ hội cùng có chung một mục đích là cầu an, mong muốn được các vị thần sông núi phù hộ, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người”. Năm nay, thôn Bút Nga tiếp tục tổ chức lễ hội đâm trâu vào dịp năm mới, đó là điều rất quý, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. LĂNG A CÚI |